Showing posts with label Bùi Viên Mỵ. Show all posts
Showing posts with label Bùi Viên Mỵ. Show all posts

Monday, 7 September 2020

Thơ của tác giả Hồn Trẻ 20

Thơ Bùi Viên Mỵ
THÁNG 9 LÚ

Tôi vừa xem YouTube
Thấy ông Trọng (*) nhà ta
Có biệt danh “Trọng lú”
Sắp theo ông theo bà

Nghe nói sau đột quỵ
Ông lại muốn ba hoa
Đi đứng phải chống gậy
Nói lắp bắp chẳng ra

Chắc ông chỉ còn biết
Bấy nhiêu chữ thuộc lòng:
Khen nước ta đoàn kết
Khen tốt đẹp vô cùng

Ông nói, đã đoàn kết
Càng phải đoàn kết hơn
Ông nhắc, đã làm tốt
Càng phải làm tốt hơn

Ông nói, “bác” đã dạy
Thì phải làm theo lời
Mà nhìn đi nhìn lại:
Thanh toán nhau ngút trời!

Ông từng nói: đập chuột
Ông chỉ sợ vỡ bình!
Vậy để chuột đoàn kết
Cho chúng gặm tan tành?

Khen “Tuyên ngôn độc lập”
Nền tảng “bác” vạch ra
Phải giữ cho bằng được
Độc Lập với Tự Do

Ông Lú không ngượng miệng!
Độc Lập ở chỗ nào?
Giặc Bắc phương cướp biển
Tự Do với thằng Tầu?

BÙI VIÊN MỴ
(tháng 9/2020)

(*) Nguyễn Phú Trọng, biệt danh "Trọng Lú", hiện giữ chức Tổng Bí Thư đảng Cộng Sản Việt Nam, kiêm Chủ Tịch nhà nước CHXHCN Việt Nam.













Hình Nguyễn Phú Trọng (Nguồn: vietinfo.eu)

Tuesday, 14 August 2018

Thơ của các tác giả Hồn Trẻ 20


Thơ Bùi Viên Mỵ

Biểu tình chống Việt cộng cho Trung cộng "thuê" đất Việt Nam 99 năm

99

Ở đây, chợ 99
Mọi thứ dưới 1 đồng
Giá ghi chỉ 99
Rốt cuộc hơn 1 đồng

Hỏi tại sao? À thế
Người thu ngân trả lời
99 là chưa thuế
Cộng thuế, phải hơn thôi

Giảm 1 xu ít bớt
Chứ không ghi 1 đồng
Như thế mới dụ được
Bởi tâm lý người dân

Người dân luôn dại dột
Cứ bị dụ cả đời
Để đảng ta cầm đuốc
Dẫn mấy chục năm rồi

Đảng còn ham sống thọ
Không biết sống bao lâu?
Chắc 100 năm nữa
Đảng vẫn ngồi trên đầu?

Nên đảng mới bắt chước
Tiệm 99 bán hàng
Đảng cho Tàu “thuê” đất
Chi có 99 năm (!)

99 trên thực tế
Là chưa tới 100
Nhưng thử hỏi lúc ấy
Phú Trọng còn sống không?

Xuân Phúc cũng xanh cỏ
Đại Quang đã đi đời
Chẳng làm sao mà xử
Dù chúng tội tầy trời

Chỉ thương cho dân Việt
Tàu đô hộ nghìn năm
Ách nô lệ tưởng hết
Đảng lại cho vào tròng.

Bùi Viên Mỵ

"Sáng kiến" dùng chữ "99 cents" để người mua tưởng rẻ

Tuesday, 3 October 2017

Thơ của các tác giả Hồn Trẻ 20

thơ Bùi Viên Mỵ

bỏ qua

bạn tôi chín bỏ làm mười
tôi nghe. chín bỏ làm mười một luôn!
ngày bạn bị gạt sạch trơn
bạn than tiếc của, sanh buồn, bệnh luôn...

Bùi Viên Mỵ
9-2017
 

 

Saturday, 24 December 2016

Chúc Mừng Giáng Sinh & Năm Mới

Chúc các Bạn Đọc xa gần, các bạn hữu và văn thi sĩ Hồn Trẻ 20:

Một Mùa Nghỉ Lễ Cuối Năm Ấm Cúng, Vui Tươi, Thoải Mái và
Một Năm Đinh Dậu 2017 được Mọi Điều Như Ý.

Wednesday, 12 October 2016

Những bài viết khác

Bản di chúc của Hồ Chí Minh và chính tả


Phản hồi cho “Bản di chúc của Hồ Chí Minh và chính tả”:

Bùi Viên Mỵ says:11/10/2016 at 20:32

Rất đáng tin là, người viết “zi chúc” lỗi chính tả đầm đìa này là Hồ Chí Minh Tầu; còn Nguyễn Tất Thành xuống… “tầu” xin làm bồi Pháp, xin vào học trường thuộc địa là Hồ Chí Minh Ta nhưng đã chết trước rồi mới có Hồ Chí Minh Tầu (do Hồ Quang thủ diễn?).

Xem lại thư viết tay Hồ Chí Minh (“Ta”?) gửi Tổng thống Mỹ Harry S. Truman xin giúp đỡ, thấy nét chữ và CHỮ KÝ có vẻ khang khác… so với chữ viết tay và CHỮ KÝ của thằng cha để lại “zi chúc” đầy lỗi chính tả này…




Ảnh trên: Đơn viết tay của Nguyễn Tất Thành xin vào học trường thuộc địa 

Ảnh trên: "Zi chúc" viết tay của Hồ Chí Minh (Hồ Quang?)

Tham khảo:
https://www.google.com/search?q=Ho+chi+Minh+sent+letter+to+President+Truman&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjZpOTJlNTPAhUo4YMKHVOTDcAQ_AUICCgB&biw=1604&bih=811#imgrc=bnpeuqkf8NBoDM%3A

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Flegendofhistory.com%2Fresources%2FHo%2520Chi%2520Minh%2520Letter.jpg.opt860x1306o0%2C0s860x1306.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Flegendofhistory.com%2FHo-Chi-Minh.php&docid=ORE17pTWgGYZTM&tbnid=d88Qn5ZimKtomM%3A&w=860&h=1306&bih=788&biw=1600&ved=0ahUKEwiE2P3nltTPAhWEXBQKHTJSDxMQMwgoKAowCg&iact=mrc&uact=8

-----

Bản di chúc của Hồ Chí Minh và chính tả


Chúng ta kẻ viết ‘quí vị‘, người viết ‘quý vị’, song chẳng ai tùy tiện viết ‘quí vỵ’
Một quyết định của bộ Giáo Dục năm 1984 dùng nguyên âm /i/ thay thế nguyên âm/y/ trong các âm tiết mở, theo quy định là phải viết i ngắn: kĩ (thuật), lí (thuyết), mĩ (thuật), hi (vọng), (nghệ) sĩ…

Hiện tại cách dùng nguyên âm /i/ tràn lan chỉ được thấy trong các sách giáo khoa và các công bố khoa học.

Dân chúng phần đông, báo chí và ở hải ngoại tiếp tục dùng cách viết cũ, quen thuộc.


Cách trên nửa thế kỷ, tôi luôn viết ‘bác sỹ’, ‘hy vọng’, khoảng 20 năm nay tự nhiên tôi viết ‘bác sĩ’, ‘hi vọng’.

Nhưng tôi không tài nào có thể viết ‘Nam Kì, nhà Lí, lí trưởng’ dù trong hoàn cảnh nào.

Vì tôi đã quá quen thuộc với “quân Pháp đánh chiếm Nam Kỳ, Lý Chiêu Hoàng… và Lý Toét, Xã Xệ” trong tuần báo Ngày Nay.

Năm 1998 Tòa Án Hiến Pháp Liên Bang Đức phán quyết do không có điều luật nào cai quản chính tả nên ở ngoài học đường, mọi người có thể viết chính tả theo ý mình thích.

Thực tế, ở Âu Mỹ do tự trọng, mỗi người đều viết đúng chính tả, không quàng xiên.

Bản Di Chúc của Hồ Chí Minh là một ngoại lệ, là mô hình của chính tả viết theo ý mình thích, được Hồ Chí Minh soạn thảo, viết từ năm 1965 đến năm 1969.
Chưa vội bàn đến nội dung di chúc, chủ tịch Hồ Chí Minh, danh nhân văn hóa, có lối viết chính tả… lạ mắt, ngược đời, hoàn toàn không có ý niệm về văn hóa Việt Nam.

Di chúc viết tay, sửa chữa, tự đánh máy, bắt đầu là:

​​

Việt nam zân chũ cộng hòa
độc lập, tự zo, hạnh fuc

”Năm nay, tôi vừa 79 tuổi, đã là hạng người “xưa nay hiếm” nhưng tinh thần, đầu oc vẫn rât sáng suôt, tuy sưc khỏe có kém so với vài năm trươc đây.”
và kéo dài mấy trang, chính tả rất độc đáo tại nhiều điểm:

1- Không tôn trọng các dấu thanh hỏi ngã.
Hồ Chí Minh mọi chữ là đánh dấu ngã, thỉnh thoảng lắm mới là dấu hỏi, khi viết.
Những từ thông dụng nhất: “ở, của, phải…” viết cũng sai dấu.

Viết sai một vài chữ còn khả thứ, vô cảm hoàn toàn với dấu hỏi/ ngã – một kho tàng đẹp đẽ, phong phú, quí báu của ngôn ngữ tiếng Việt – là điều không thể chấp nhận đối với một “danh nhân văn hóa đất nước” mà đã từng sống ở hang Pắc Bó, miền Bắc, đến lúc qua đời năm 1969, tai nghe luôn tiếp xúc âm thanh trầm bổng hỏi ngã của giọng Bắc.

Không tôn trọng các dấu thanh hỏi ngã khiến người đọc rất tiếc cho công trình của tác giả.

2- Không phân biệt d và gi, Hồ Chí Minh nhất loạt thay thế bằng z : zân, zo, zai câp, zữ zìn…làm nghèo nghiêm trọng tiếng Việt.

Tiếng Việt ‘dày mỏng’ khác ‘giày dép’, không thể đánh đồng viết ‘zày’. Lỗi này rất nặng.

Xét việc, thực tình tôi chưa thấy chủ tịch Hồ Chí Minh danh nhân văn hoá là ở chỗ nào!

3- Không viết ph, thay thế bằng f: fãi fuc vụ, fân fối, fong cãnh, fụ nữ.

4- Không viết ngh, thay bằng ng: ngĩ ngơi thay vì nghỉ ngơi, chủ ngĩa, ngề ngiệp.

5- Không viết dấu sắc ở các từ tận cùng bằng c, ch, p, t (tắc âm): cac cụ, cach mạng, khăp 2 miền, gop phần, zup họ, đói ret, hêt sưc… điều này quái dị, khó tưởng tượng.

6- Không đặt đúng dấu thanh trên nguyên âm đôi : lúc thì “Tòan Đãng, toàn dân đoàn kết” lúc thì “Toàn Đãng, tòan dân đòan kết”… (đánh máy trên máy đánh chữ xưa, có dấu thanh).

7- Không viết đủ chữ, mà viết tắt: ng. =người, th. niên= thanh niên, Trg quôc= Trung quốc..

8- Tuy nhiên về chính tả /i,y/ thì Hồ Chí Minh viết theo lối cũ:
Chống Mỹ, hy sinh, kỹ niệm, dùng /y/ thay vì /i/, chỉ sai dấu hỏi, ngã.


Di chúc Hồ Chí Minh được công bố cho toàn dân, được lãnh đạo Đảng suy tôn là văn kiện lịch sử vô giá của Đảng, nhà nước và nhân dân VN, một hiện tượng văn hóa kỳ diệu, ánh sáng của trí tuệ và niềm tin… thì chính tả cần thận trọng, nghiêm túc, tôn trọng nhân dân, người đọc.

Với một lãnh tụ có tư cách (?), một danh nhân văn hóa thế giới (?) thì lại càng phải hoàn hảo.

Bằng không thì di chúc chỉ là 1 hiện tượng chính tả kỳ quặc, 1 trò hài, khinh bạc đối với dân tộc, phá hoại văn hóa.


Đến nay vẫn chưa hiểu tại sao và từ bao giờ Hồ Chí Minh có lối viết chính tả lạ thường như vậy.

Dù sao, dùng f, dùng z. không phân biệt hỏi ngã… là được thấy rõ ở tiếng Trung Quốc.


Học vấn thì dở dang, văn hóa thì tầm thường…thì dương danh tất trông vào giảo hoạt thiên phú.


© Lê Bá Vận
© Đàn Chim Việt
————————————–
Bản thảo đánh máy “Tuyệt đối bí mật” – Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết  năm 1965

Câu cuối đọc: Tòan Đãng toàn zân ta…xây zựng một nươc Việt…độc lập, zân chũ và zàu mạnh, và gop fần xứng đáng vào sự ngiệp cach mạng thế zới. /. Hà-nội, ngày 19 tháng 5 năm 1965. Hồ Chí Minh.


Nguồn: Đàn Chim Việt OnLine & © Đàn Chim Việt:

http://www.danchimviet.info/archives/105021/ban-di-chuc-cua-ho-chi-minh-va-chinh-ta/2016/10

Sunday, 9 October 2016

Những bài viết khác của Hồn Trẻ 20

Đi mô cũng nhớ về Hà Tĩnh (*)

Bùi Viên Mỵ

(*) "Đi mô (rồi) cũng nhớ về Hà Tĩnh" là câu đầu tiên của bản nhạc có tựa đề "Một kc tâm tình người Hà Tĩnh" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý.


Trong bài hát ấy, ông đã viết những câu này:

[...] Ai hôm nay ra khơi buông lưới
mà nhìn chi mãi con tàu vào bờ
Nhìn bến cảng lại nhớ ngày xưa,
thương con đò cắm con sào đứng đợi

[...] 

Phải chăng nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý đã "tiên tri" về Hà Tĩnh đúng y như Hà Tĩnh ngày hôm nay? 

Nghĩa là sau khi Cộng Sản Việt Nam cho công ty Formosa vào Vũng Áng/Hà Tĩnh lập nhà máy, Formosa thải chất độc ra biển, hủy diệt môi trường sống không những của cá của tôm mà cả của người dân nơi đây, khiến cho những con tàu muốn ra khơi buông lưới mà không được, mà đành phải quay vào bờ, rồi nằm lại luôn bên bờ... Cả những con đò cắm con sào đứng đợi... Có còn ai đi biển đi sông?

Cho nên, người dân Hà Tĩnh bây giờ nhìn bến cảng lại nhớ ngày xưa, ngày còn ra khơi được, ngày mà Hà Tĩnh (và các tỉnh khác nữa dọc theo duyên hải) chưa bị Formosa hủy diệt môi trường sống... 

Bùi Viên Mỵ 

Wednesday, 21 October 2015

Những bài thơ đứt đoạn trong ký ức Mỵ

VIỆT ANH THƯ
Bâng khuâng ngày về

Xuất viện ta trở về thăm cố quận
Sao trong lòng nặng trĩu những hoài nghi
Bởi song đường còn trăm phần lận đận
Khiến lòng ta điêu đứng buổi trở về.
......

(1970)

Sunday, 15 March 2015

Những bài viết khác

Bùi Viên Mỵ

Dân chủ mà. Phải cho người ta nói ngược chứ!

Được biết có một số người lên Net ồn ào phản đối Dự Luật S-219 "Journey to Freedom Day Act" (Dự Luật do Thượng nghị sĩ Canada Ngô Thanh Hải là người đề xướng).  Nói chung, họ lên án là Dự Luật "âm mưu xóa bỏ Ngày Quốc Hận 30 tháng 4" hoặc "làm mất ý nghĩa Ngày Quốc Hận 30 tháng 4".

Nhà văn Chu Tất Tiến thấy vậy, đành phải viết một bài rất dài, giải thích cặn kẽ như sau:

Nên nhớ : dự luật S-219 nếu được thông qua bởi Hạ Viện Canada, thì sẽ áp dụng chính thức trên toàn quốc Canada, cho người Canada, không phải cho người tị nạn Việt trên đất Canada! Nếu chỉ cho người Việt trên đất Canada thì cần gì phải đến Thượng Viện, Hạ Viện Canada thảo luận, biểu quyết và thông qua bằng Luật chính thức của Canada! Đến ngày 30-4, cộng đồng Việt cứ việc tổ chức mít tinh, chẳng cần ai chấp thuận, cứ treo biểu ngữ to thật to: TƯỞNG NIỆM NGÀY QUỐC HẬN 30-4! Ai nói gì đâu? Ai dám xóa bỏ chữ này đâu? Ai dám đến giật cái biểu ngữ này xuống? Ngay cả Thủ Tướng Canada cũng chẳng dám làm việc này, huống hồ một ông Thượng Nghị Sĩ Việt!

Tóm lại, nhóm chữ NGÀY QUỐC HẬN không hề bao giờ có trong tự điển Canada, cho nên dự luật S-219 không thể xóa bỏ được, vì không có, lấy chi mà xóa bỏ! Người ta nói: “xóa bàn cờ” đi làm lại, chỉ khi nào trên bàn cờ đã có quân, đã có chiến đấu, một bên thắng, một bên đã thua, chứ không ai nói “xóa bàn cờ” khi chẳng có quân nào trên cái miếng gỗ chỉ có mấy cái gạch chéo được! Nói “Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải âm mưu xóa bỏ ngày Quốc Hận” là nói theo kiểu Việt Cộng, chụp mũ này vào cái đầu kia, treo đầu dê mà bán thịt chó, lập lờ đánh lận con đen, lừa gạt dư luận.

Nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị thấy vậy cũng phải viết một bài nhanh gọn, sắc lẻm kiểu "Al Capone", nói thẳng thừng như sau:

Sau ngày 30-4-75, chữ Quốc Hận mới bắt đầu xuất hiện trong cộng đồng Việt Nam tị nạn Cộng Sản trên thế giới.

Điểm quan trọng ở đây, ngày Quốc Hận là một ý niệm nhắc tới một ngày đau thương, ngày chúng ta bị mất nước, nằm trong trái tim của mỗi một người Việt Nam tị nạn Cộng Sản. Quí vị nào văn hay chữ tốt, xin dịch cho tôi chữ Quốc Hận sang tiếng Mỹ hay tiếng Pháp nó là gì? Theo tôi, tôi có thể dịch ra “The mourning day of The South Republic of Vietnam.” Tiếng Pháp thì tôi không đủ khả năng, ai dịch được xin cho biết.

Tóm tắt lại, Quốc Hận là một danh từ tượng nghĩa, dùng để chỉ một ngày đau thương khi chúng ta bị mất nước. Và quan trọng hơn cả, chẳng có “Âm Mưu Quốc Hận” gì cả.

Ông ta (Ngô Thanh Hải) đệ trình dự luật “Ngày Tự Do” (Ghi chú: Chữ đúng là "Ngày Hành Trình Đến Tự Do - Journey to Freedom Day") không phải vì ông muốn xoá bỏ ngày Quốc Hận như lời tố cáo, bởi vì, như đã nói, Quốc Hận chỉ nằm trong trái tim chúng ta mà thôi. Không bao giờ ai có thể xoá bỏ niềm đau thương này trong linh hồn chúng ta được.

Nhưng tại sao một số người vẫn khư khư lên án là “Dự Luật S-219 âm mưu xóa bỏ Ngày Quốc Hận” hoặc làm mất ý nghĩa Ngày Quốc Hận”?

- Thì... dân chủ mà. Phải cho người ta nói ngược chứ! Họ có nói ngược thì người khác mới thấy cái ngang của họ!


-----
Nguồn: 
- Tác giả Bùi Viên Mỵ gửi
- Chu Tất Tiến: Vài Lời Công Bằng Cho TNS Ngô Thanh Hải
- Trường Sơn Lê Xuân Nhị: Quốc Hận Hay "Ngày Tự Do" (Ghi chú: Chữ đúng là Ngày Hành Trình Đến Tự Do - Journey to Freedom Day").

Friday, 6 March 2015

Những bài viết khác

Bùi Viên Mỵ

Nhà Nông

Nông gia chẳng bỏ điện hoang
bao nhiêu ngai bệ dát vàng bấy nhiêu.

Bần Nông

Tóm sạch của địa chủ rồi
Bần Nông điện chủ tới hồi phú Nông.

Bùi Viên Mỵ

Nguồn: Tác giả gửi






















Ảnh: Nông Đức Mạnh, cựu Tổng-bí-thư Cộng Sản Việt Nam trên "ngai vàng" trong cung điện dát vàng. (Ảnh Net)

Wednesday, 11 February 2015

Những bài viết khác

Bùi Viên Mỵ

Vài bài học từ vụ báo Saigon Nhỏ bị tòa xử phải bồi thường 4 triệu rưỡi đô-la cho báo Người Việt

Đọc thấy trên Net, có một vài người trong số bênh vực báo Saigon Nhỏ lý luận rằng: "Saigon Nhỏ chỉ đánh phá cá nhân với mục đích bán báo".

Lý luận bênh vực kiểu đó không vững! Bởi lẽ: 

Thứ nhất, Saigon Nhỏ không "chỉ đánh phá cá nhân". Người Việt Inc. là một công ty, không phải là cơ sở kinh doanh do một cá nhân làm chủ. Ông Phan Huy Đạt là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Người Việt, chứ ông không phải là chủ nhân duy nhất. Bà Hoàng Vĩnh là người đặc trách thương vụ trong công ty Người Việt.

Thứ nhì, "đánh phá với mục đích bán báo" hàm nghĩa là Saigon Nhỏ dùng phương tiện "đánh phá" nhằm mục đích thu lợi, kiếm tiền. Như vậy là Saigon Nhỏ có chủ tâm "đánh phá"!

Thứ ba, "đánh phá với mục đích bán báo" hàm nghĩa là Saigon Nhỏ dùng mọi phương tiện, kể cả bịa đặt, dựng chuyện về công ty báo Người Việt, để Saigon Nhỏ đạt mục đích thu lợi, kiếm tiền và làm cho công ty Người Việt thất thu, lỗ lã!
    
Trước đây, Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị của Việt Nam Cộng Hòa không hề tuyên truyền bịa đặt về Cộng Sản Việt Nam. Ít nhất, Việt Nam Cộng Hòa xứng đáng để tự hào rằng mình có chính nghĩa quốc gia!

Còn bây giờ trường hợp báo Saigon Nhỏ, thử hỏi, có thể nào dựa trên sự bất chính nghĩa để bênh vực tội phỉ báng và vu khống của Saigon Nhỏ hay chăng?

(11-Feb-2015)
 

Sau khi bị tòa xử thua, bà Đào Nương Hoàng Dược Thảo (báo Saigon Nhỏ) phổ biến "Tâm Thư" trong đó viết rằng:

"Thua hay thắng trong vụ báo Người Việt kiện báo Saigòn Nhỏ chỉ còn là những đồng tiền. Nhưng “người thua thực sự” lại chính là Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn Cộng Sản chống cộng ở hải ngoại mà báo Saigòn Nhỏ rất hân hạnh được đồng hành trong 30 năm qua".

Câu nói trên cho thấy sự nhập nhằng đánh lận con đen!

Thực sự, thua là bà Đào Nương Hoàng Dược Thảo và báo Saigon Nhỏ thua vì phỉ báng, chụp mũ có ác ý; chứ còn "Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn Cộng Sản chống cộng ở hải ngoại" gồm hàng trăm ngàn người (nếu không muốn nói là cả triệu người). Chắc chắn, hàng trăm ngàn người này không hề ký giấy ủy quyền nhờ bà nhân danh họ để phỉ báng, chụp mũ có ác ý!

Nhập nhằng như thế chẳng khác gì Cộng Sản Việt Nam vẫn hay nhập nhằng
"Yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa"!

(21-01-2015)

Nguồn: Tác giả gửi

Sunday, 25 January 2015

Những sáng tác khác của Hồn Trẻ 20

Bùi Viên Mỵ

Chỗ có Cộng Sản thật


40 năm mất nước
rồi Việt Nam Cộng Hòa
Ai dạy “có chính nghĩa
tất sẽ thắng gian tà”?
Thế mà Cộng Sản thắng
Giờ mới sáng mắt ra!

Có lẽ phải xét lại
xem tại sao mình thua
tại sao  mình chiến bại
Có phải vì mắc mưu?

Mắc mưu bọn phản chiến
chống chiến tranh Việt Nam
Hóa ra chúng chỉ muốn
hưởng thụ cho sướng thân!
Hóa ra chúng chả dám
vì nước hay vì dân!

Mắc mưu bọn trà trộn
bọn Cộng Sản nằm vùng
nằm vùng trong tôn giáo
nằm vùng trong học đường
nằm vùng trong các báo
ngay cả trong chính quyền!

Mắc mưu chính phủ Mỹ
hứa sẽ không bỏ rơi
Nhưng không viện trợ nữa
thì khác nào trói tay
trong khi tăng, tên lửa
Nga, Tàu xua vào đây!

Mắc mưu bọn rỉ tai
tuyên truyền gây chia rẽ
hàng ngũ người quốc gia
dần chia năm xẻ bảy!

Người thoát ra hải ngoại
vẫn chống Cộng hết ga
nên cứ bị xúi dại
phe mình chống phe ta
Chống Cộng đâu không thấy
mà chỉ chống… Cộng Hòa!

Thù, tặng cái nón cối
Ghét, tới cửa biểu tình
Một người, cũng phản đối
hai ba người, càng nên
Lâu dần cứ nghe nói
Hóa ra chỉ tin đồn
Tin đồn thì trật lất
Thấy thằng Cộng đâu không?

Dĩ nhiên: thằng Cộng thật
trong sứ quán kia kìa!
Đồng bào vào tấp nập
xin visa đi về
Không thấy ai tập họp
đả đảo nó mỗi ngày!

Bùi Viên Mỵ

(2015) 

Nguồn: Tác giả gửi.