Friday 5 September 2014

Những bài viết khác

Nguyên Nghĩa
NGHĨ SAO VIẾT VẬY (9)

Một vài người mà tôi quen biết có thói quen "mắng" người khác một cách... "ứng khẩu", nghĩa là mở miệng nói càn không đắn đo, không bận tâm "nói người sao không ngẫm chính mình".

Những người ấy căm ghét bà ca sĩ này hoặc cô ca sĩ kia, nên nhục mạ họ là con ... này con ... kia, đã thế lại còn vơ đũa cả nắm, gọi họ là... bọn "xướng ca vô loài"!

Những người ấy nói càn mà không nhìn ra nghịch lý ở chỗ là: trong các cuộc vui, các buổi tiệc mừng, người Việt chúng ta thường có phần văn nghệ giúp vui hoặc đua nhau hát Karaoke cho vui. Trong số những người thích hát đó có thể có cả vợ con, anh chị em, bà con họ hàng, bạn bè... của họ!

Đã quan niệm "xướng ca vô loài" như vậy thì lẽ ra nên ngăn cản những người chung quanh mình đừng tập tành ca hát! 

Đúng ra, "xướng-ca vô loại" vốn là tiếng Hán Việt (có nghĩa là xướng ca không thuộc loại ngành nghề nào cả), lâu ngày bị phát âm chệch đi thành "xướng ca vô loài" và bị dùng với hàm ý miệt thị.

(Chỉ dám mong quí vị tra lại tự-điển, chẳng hạn tự-điển Khai-Trí Tiến-Đức.)

Nguyên Nghĩa

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.