Viết lá thư này gửi cháu, ông thật sự không biết mình phải bắt đầu như thế nào! Vì đây là lần đầu tiên ông viết cho một người chưa từng gặp mặt, mà nay cũng đã không còn. Nhưng ông tin, ở một vùng trời yên lành nào đó, cháu sẽ cảm nhận được, dù cách xa đến mấy, sự tương giao bằng tâm linh vẫn là không giới hạn, phải vậy không?
Đã hơn 10 ngày qua, mỗi lần đọc những hung tin về cháu, là một lần ông không thể nào yên giấc, mỗi lần nhìn gương mặt thật đáng yêu của cháu, là một lần, ông không cầm được nước mắt!
Hẳn là cháu sẽ rất ngạc nhiên: “Vì sao ông lại thương cháu đến như thế?”. Cháu thắc mắc như vậy cũng phải thôi, bởi trong hơn 1 năm cuối đời, ông hiểu, không bao giờ cháu được nghe một lời, hay ít nhất là có một lần cảm nhận được hai chữ “thương yêu” từ những người cháu bị buộc phải sống cùng.
Vân An ạ,
Ông thương cháu vì một lý do thật giản dị: ai cũng có một tuổi thơ, để hồn nhiên vui hưởng, để tung tăng dưới mái trường với thầy cô và các bạn, và để lớn lên dưới một mái gia đình êm ấm. Tuổi thơ đó, cho đến bây giờ ở tuổi 70, ông vẫn nhớ như in và quí như một kho tàng.
Nhưng thật đau lòng khôn tả! Cháu chỉ có một tuổi thơ quá ngắn ngủi, một tuổi thơ bị tước đoạt hoàn toàn. Những ngày tháng cuối cùng của tuổi thơ ấy chìm trong địa ngục. Dù cháu thật kín miệng, nhưng giờ đây, mọi người ai cũng biết, đó là những tháng ngày đau đớn và hoảng loạn tột cùng từ thể chất đến tinh thần, là những đêm dài tự xoa dịu những thương tích sâu nặng khó lành trên cơ thể, là những khoảnh khắc tủi thân khóc một mình, là những phút giây đơn độc nhớ mẹ nhớ em nhớ trường nhớ bạn, là những câu hỏi luôn lởn vởn trong tâm hồn: Tại sao, tại sao… và tại sao? Và những câu trả lời có chăng, chỉ là nỗi tuyệt vọng vô bờ!
Ông cũng đang tự hỏi như thế cháu ạ, tại sao, tại sao… và tại sao?! Nhìn bức hình trên bàn thờ, gương mặt cháu hiền lành, thánh thiện và tươi tắn quá, với ánh mắt trong lành và nụ cười thật trung hậu ngây thơ. Gương mặt ấy không thể nào làm một điều gì nên tội để phải hứng chịu những lời la hét, huống chi là những trận đòn thù tra tấn liên miên. Gương mặt ấy không thể nào có những nét đau thương và sợ hãi, mà thay vào đó, phải được hiện lên những nét vui tươi và an ổn từng ngày từ những người thân yêu. Tiếc thay! Số phận lại đặt để cháu dưới tay hai “người” đó!
Ông cứ mường tượng lúc chụp hình, trong lòng cháu hẳn đã nghĩ: đây sẽ là một tấm hình kỷ niệm thật đẹp, thật quí giá cho những ngày sau khi mình khôn lớn, và cháu không bao giờ ngờ được, “những ngày sau ấy”, từ nay đã không còn nữa.
Chỉ cần hình dung những gì cháu đã phải trải qua, ông biết cháu thật can đảm và có sức chịu đựng thật vô song! Không can đảm sao được, khi mà trong lần gặp mẹ sau cùng, cháu đã khuyên lơn mẹ đừng khóc, vì “Mẹ khóc thì Vân An sẽ buồn lắm”, và “Con rất sợ bố, bố không cho mẹ gặp con, thì mẹ đừng gặp nữa nhé”… Thật không thể nào tin nổi, một trẻ thơ tuổi còn quá non dại như cháu, sao lại có thể thốt lên được những lời nói quá khó khăn này! Những khổ nạn mà cháu đã phải chịu đựng, thật ngoài sức tưởng tượng của bất kỳ ai! Trong khi tất cả mọi người, từ thầy cô đến bạn bè, và các cô chú bác hàng xóm, không ai là không khen cháu ngoan hiền lễ phép, giỏi giang và chu đáo, điểm số tại nhà trường vẫn còn đó, cháu luôn được thầy cô thương yêu và khen ngợi mà!
Càng biết vậy, ông càng thương yêu và cảm phục cháu, một cơ thể nhỏ nhoi yếu đuối, một tâm hồn mỏng manh đã phải trải qua những phút giây khốc liệt từng ngày. Khổ đau thay! Dù có can đảm và chịu đựng giỏi đến thế nào, cháu cũng chỉ là một cánh chim non, không thể nào sống còn mãi được dưới nanh vuốt của loài ác điểu. Cuối cùng rồi, cháu đã được “giải thoát”, một giải thoát thật thảm thương, kinh hoàng và tức tưởi!!!
Ông không thể biết giờ này cháu đang ở đâu, nhưng ông tin chắc đó là một cõi trời cao rộng và yên lành, xứng hợp với tâm hồn của cháu, là đôi cánh giúp cháu tự do bay lượn trên mơ ước của mình. Cháu tên là Nguyễn Thái Vân An, vậy hãy an nghỉ như những áng mây trời cháu nhé! Thầy ở chùa khi làm lễ qui y, đã cho cháu một pháp danh rất đẹp, Thánh Tâm, một tâm hồn thánh thiện, nghĩa là Thầy đã nhìn thấu suốt cõi lòng cháu rồi đó! Hãy vui nhận pháp danh đó nhé!
Và hãy quên đi những nhục hình cùng bóng tối của tội ác, hãy quên đi loài quỉ dữ, để tâm hồn cháu được thanh thản. Nhưng hãy nhớ phù hộ và an ủi mẹ như cháu đã từng làm khi còn sống, mẹ cháu lúc này ra sao thì cháu cũng đã biết rồi. Hãy về với mẹ trong một giấc mơ và nói rằng: “Mẹ ơi! Mẹ đừng khóc nữa! Mẹ khóc thì Vân An sẽ buồn lắm!”
Cũng hãy nhớ rằng cháu không còn đơn độc! Vì giờ đây, tất cả mọi người biết rõ câu chuyện đều rất thương yêu cháu, và ai cũng muốn ôm hình ảnh cháu vào lòng mà nâng niu mãi mãi.
Ông không cần phải nhắc đến sự tha thứ, vì đó là bản chất của cháu. Nhìn hình ảnh cháu hôn lên má “người” thường xuyên đánh đập nguyền rủa mình, và vẫn gọi “người” kia là bố, ông hiểu dù còn bé bỏng, tâm hồn cháu đã rộng lớn biết bao nhiêu!!!
Nhưng luật nhân quả sẽ không chừa một ai đâu cháu ạ. Từ quá khứ, trong hiện tại cho đến mãi về sau, đó là một định luật không bao giờ suy suyển dù chỉ một mảy may.
À, ông quên một điều. Khi còn sống, dù không được ai cứu trong những giờ phút lâm nguy cuối cùng, nhưng với sự ra đi thảm khốc này, cháu có biết không, vô hình chung cháu sẽ cứu được biết bao tuổi thơ bất hạnh khác, không chỉ riêng tại Việt nam mà còn ở khắp nơi trên thế giới, đang từng ngày từng giờ bị bạo hành, ngược đãi, lạm dụng, hãm hại thậm chí bị sát hại! Những người lớn thực sự tốt bụng từ đây sẽ bắt đầu quan tâm hơn, mạnh dạn và tích cực hơn, luật pháp sẽ buộc phải thực hiện những thay đổi chặt chẽ và hiệu quả hơn để thật sự bảo vệ tuổi thơ. Vì các cháu, không chỉ là những viên ngọc quí của gia đình, mà còn là nguồn hy vọng và trông mong của biết bao người trong xã hội.
Vậy thì cháu hãy cố gắng mà vui lên. Cháu ra đi sẽ có ngày trở lại, và có quyền hy vọng, ngày đó cuộc sống sẽ tốt đẹp và vui vẻ hơn rất nhiều, để cháu tiếp tục được thương yêu, được che chở, được thực hiện những ước mơ còn dang dở của mình. Bất kỳ ai đem đến cho các cháu một tổn thương tinh thần hay thể chất nào, dù thật nhỏ nhoi, ông tin, sẽ không còn được bỏ qua và chấp nhận.
Ông biết ngay lúc này đây, mọi người đều hướng lòng về, và nguyện cầu cháu được an nghỉ trong tình thương vô biên của Trời Phật.
Hãy hẹn lại với cuộc đời này cháu nhé!
Viết đến dòng cuối cùng này, ông chợt nghĩ, giá như có được một cháu ngoại hay cháu nội như Vân An, ông sẽ bảo vệ, thương yêu và cưng chìu biết nhường nào!
Thương cháu rất nhiều, Vân An ơi!
Viết từ một phương trời xa,
Vào những ngày đầu năm 2022.
Ông Nguyễn Đức Cường
Tham khảo thêm ở đây: